Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

MẬT HẠNH

Trong đêm trăng hạt sương rơi bọp, bọp…trên những chiếc lá. Qua song cửa thấy có những hạt sương rơi bọp xuống chiếc lá to và sáng. Lá cùng hạt sương va chạm với nhau văng tung tóe. Có những chiếc lá bọp, những chiếc lá nhỏ không chịu nổi hạt sương rơi –  rất nhanh…Rồi ánh trăng xuyên qua cây, qua cành kẽ lá. Có những cây cành lá được ánh sáng soi rọi, có những cây ở trong bóng tối lạnh buồn tẻ và lâu lâu có những luồng gió thổi qua những hạt sương đọng trên lá, cành,  cây…đồng loạt rơi xuống. Rồi những đàn chim vẹt ăn đêm về đậu trên cây trước sân chùa cũng làm cho những chiếc lá vàng úa cùng những hạt sương rơi xuống. Trong những sự rơi rớt đó của những chiếc lá, hạt sương trong khoảng không gian đó nơi tâm thức của sự động dụng, của chiếc lá, hạt sươnng có những cái mất đi giã từ không gian hiện có, giã từ cây. Chúng thốt lên vì sự mất đi của những chiếc lá do giông bão gió không chịu ra đi xa lìa cành cây. Rồi cũng có những chiếc lá “ tuột” ra đi lặng lẽ “ Nơi đây không còn gì với tôi” rơi rớt từ trên cao xuống mặc cho chiếc lá va chạm vào đâu không cần biết. Rồi cũng có những chiếc lá rơi rơi đi như nức nở chấn động ma sát những nguyên phân từ với cành cây, với những hạt sương đêm với ánh nắng. Ra đi những rạn nứt, những gì nơi sâu thẳm.

Có rất nhiều hoàn cảnh hình thức cái biết của tôi ngay nơi rừng sâu đó khi tôi đến thăm và cầu sự chỉ dậy của sư phụ tôi. Như tôi đã nói. Tôi có rất nhiều sư phụ. Thầy ở hữu hình và vô hình. Đây là một sư phụ với những ân tình, tình nghĩa Thầy Trò thật sâu đậm.

Sư phụ tôi là người dân tộc người Thượng vóc dáng người không cao gì mấy, gầy nhưng rất mạnh. Người ở tu học nơi rừng sâu rất lâu nên cái lạnh như quen với người. Sư phụ hàng ngày chỉ ăn một bữa chánh, ăn ngọ. Đặc biệt là Người thường ăn cơm với hạt muối biển, muối hột với ớt. Hàng ngày Người chuyên tâm tu về Tứ Diệu Đế, Tứ niệm xứ và niệm mật chú Chuẩn Đề Uế Tích.Hàng đêm vào khoảng 2h sáng, Người hay thức dậy và ngồi thiền tại ngay chánh điện. Mỗi đêm tôi cũng thường ngồi phía sau. Trên bàn thờ với vài nén hương trầm. Hồi cái thời đó rừng núi ít ai đến sư phụ  và sư huynh trong chùa  thường đi sâu vào rừng tìm những bắp trầm thiên nhiên về làm nhang. Chỉ một vài 3 cái đèn dầu chập chờn trước những ngọn gió lùa qua song cửa, qua vách cây ván của chùa. Vì vách có những nơi mục rớt bể ra. Ngồi như vậy tới 5giờ mấy 6 giờ xả thiền ra.

Tôi cứ nhớ mãi. Mỗi khi xả thiền xong Người gọi tôi quỳ trước mặt Người bàn tay thật ấm áp. Tay người đặt vào hình như trong tôi có những cảm xúc, những hình ảnh sự nồng nhiệt, sự rung động thật lớn. Mới ban đầu tôi rất khó chịu muốn chịu không nổi, nhưng về sâu thật dễ chịu. Mỗi lần như vậy Thầy đọc cho tôi nghe những câu mật chú cổ ngữ, âm ngữ, âm lực. Mỗi lần như vậy có khác nhau. Những âm ngữ này có rất nhiều âm và âm lực mục đích cũng khác. Có khi dùng năng lực ngôn âm này gọi quỉ thần. Có khi dùng âm ngữ khác để thỉnh cầu cung thỉnh….có khi để cúng dường.

Trong thế giới vô hình có rất nhiều cung cõi khác nhau cao thấp, thiện ác khác nhau điều dữ điều lành cũng khác nhau. Người hành giả mật tông thiền tông đi vào ngay nơi đây phải đầy đủ sự tỉnh thức, kính tin nơi Đức Phật, kính tin nơi giáo pháp của chư Phật. Một lòng kính tin tuân thủ theo khẩu quyết sự chỉ dẫn của Thầy mình người trực tiếp hướng dẫn. Có người đi học đạo với những tâm tham lam, tham cầu quá độ không muốn chịu cực khổ mà chỉ muốn nhảy một bước là đến từ đó tâm ma của mình trỗi dậy nó tự đạo diễn hàng ngày không cần niệm chú, không cần ngồi thiền quán, kinh hành đọc tụng kinh sách của Phật để tìm hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật. Ngay nơi tâm đó ma lực, lòng tham dục, ngã mạn cứ làm theo những hình ảnh động tác trong mơ, trong sự mơ màng khi ngồi thiền không biết tỉnh thức quên mất mật chú.

Ngày xưa tôi cũng có chia sẻ với một người. Tôi trao cho anh mật chú Chuẩn Đề người này cũng ít hành trì. Bên cạnh anh trong gia đình mẹ và chị anh theo đồng bóng ông lên bà xuống tối ngày nhập xác nói làm lung tung đủ điều đem những chuyện đó kể cho tôi nghe. Tôi bảo rằng: “ Đừng chạy theo những ảo ảnh cảm xúc đó. Hãy chuyên tâm trì niệm mật chú”.  Nhưng anh không nghe cứ tối ngày theo mẹ và chị cùng tu học với nhau những phương pháp nhập đồng đó. Có ngày anh đến bảo tôi rằng: “ Thầy bỏ thần chú Chuẩn đề đừng tu theo đó nữa” . Tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Vì con đường của anh chọn đó tôi đã thấy rất nhiều chuyện như vậy đã xảy ra.

Với kinh nghiệm của Thầy dạy dỗ, Thầy tôi, Người trị bệnh, giải bệnh ở rất nhiều khía cạnh khác nhau khônng những linh phù, phù phép mà người còn rất giỏi trong khía cạnh thủ thuật phá ếm, giải ngải, thư ếm. Một đời của Thầy tôi ăn uống thật đơn giản, mùng mền ( chăn gối) giường rất đơn giản.  Bằng những loại cây ở rừng đem về bện lại thành vạt. Trong thiền định tư thế thầy ngồi đi đứng thiền hành thật uy nghi. Cho nên năng lực của người có đầy đủ trí tuệ, từ bi nơi đó. Những mùi tương chao nơi chùa do những bàn ăn ở chùa lấy một nửa cây đẽo ra, trên mặt bằng không được bằng phẳng lắm, lâu năm. Mọi người ăn cơm rớt chao tương lên lau chùi không hết. Do lâu năm nên mùi này nó rất đặc thù. Đến ngôi chùa của Thầy tôi trước nhất hưởng được hương vị nhang đèn, mùi tương chao sự vắng vẻ yên tĩnh thanh tịnh. Xung quanh chùa có rất nhiều hoa rừng do sư phụ trồng trong cánh rừng đó. Có dòng suối nước chảy vào mảnh ruộng mà sư phụ hay trồng lúa, trồng rau xung quanh chùa có rất nhiều trái cây. Hàng ngày, ban đêm, ban ngày đi đứng ngồi thọ hưởng những mùi hương vị đó. Cảnh sắc cây hoa núi rừng tâm thật nhẹ nhàng buông xả, ngay thời đó sư phụ đã đưa tôi đi tới đi lui xung quanh chùa, có khi xa hơn.

Có một lần người bảo và chỉ tôi: “ Ngay một cành hoa hồng đang nở con thấy gì, biết gì, nói gì?.

Tôi nói rằng: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm con thấy nó nói điều đó. Tôi bảo rằng: “ Nó đang thể hiện cũng như dòng suối róc rách kia, như chim đang hót, như sự thấy của con, như nhịp tim con đang đập, suối reo róc rách, chim kêu, tim đập thình thích, hoa đang sáng lên trong cái thấy của con.

Con lấy gì để trong sát na thấy hết nghe, cảm xúc, thấy tất cả?

Con thấy ngay sư phụ thấy.

Thầy tôi dùng một cục đá quăng xuống nước “ Tủm” Cái thấy đó ở đâu?

Tôi nói rằng: Cái thấy đó ngay chỗ “ Tủm” .

Thầy tôi gật đầu mỉm  cười. Mặt trời cũng vừa xuống núi.

Cái thấy cái biết của tôi ngay lúc đó cách nay rất xa, nhưng trong mãi suốt thời gian sau này tôi luôn bị tâm thức và tất cả những gì đang xảy ra như vậy. Có lúc nó là thật là hư, không, có, xa gần, lớn nhỏ, cảm xúc, thọ cảm, trong xương, trong mắt, trong lỗ chân lông, trong rất nhiều cái xảy ra nó thể hiện và ẩn. Tôi mãi chạy theo nó,  thật ngu muội. Cái gì là biết? Cái gì là có, không hay biết cảm nhận, nhận chân, chân thật? Từ những ảo ảnh ảo tâm ảo ngã ảo thức đó mà chúng và tôi lăng xăng trong đó. Ngay ban đầu thầy hỏi. Khi người quăng cục đã xuống nước “ tủm” và chính cái tôi ngày đó và cái tôi ngày nay đã trả lời rằng “ ngay tủm” tỉnh lại tỉnh lại, vị lai, không sắc không tâm, không có, không không. Ngay đó nở một nụ cười, tủm đó đã tủm, tủm cũng là mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Mỗi khi tôi nhớ về cục đá đó tôi liền quay về hướng núi rừng sư phụ ở : “ Con thành kính tri ấn đến Ngài, ân đức này con sẽ trả nơi cái thấy của sư phụ” Người thầy, người cha, người ân tri thức, người Thánh A la hán, Đức Phật. Không biết gọi Ngài là ai? Thôi! Bỏ qua, bỏ qua để Ngài còn gì dính lại trần gian và 3 cõi. Con sẽ về hay nói sao cho đúng và không đúng với Thầy, nhưng con rất ngại ngay thời khắc đó. Ngài và con không biết nhau.

Không biết nhau

Ngài có cười không?

Có khóc không?

Ngài cũng vậy.

Nếu Ngài khóc

Nước mắt đó con hứng

Ngài cười văng nước bọt ra

Con nếm hương vị đó

Hương vị của một thuở không biết nhau

Nếu con nói: “Hương vị của một thuở không biết nhau”

Thầy sẽ đập trên đầu con

Thầy nhỏ, ta đã tìm con

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Câu mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm nó mãi mãi vang tâm tôi, vang trong từ tế bào xương thịt, trong gió, trong từng hạt mưa, trong hạt sương, trong tia sáng của ánh mặt trời chúng luôn luôn di động mang theo âm ngữ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm xuống trần gian vào cây cỏ đất đá, vào và hình thành những hạt nguyên tử phân tử trong nước, trong đất cây cỏ để chúng tạo cho từng chủng loại nảy mầm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay nơi đó rất nhiều giáo pháp vang xa, vang lên biến hóa chuyển hóa khắp mọi nơi khắp các cung cõi để làm lợi ích cho chúng sinh. Âm lực vô hình đầy trí tuệ đó nó sẽ lan tỏa trong ánh sáng để đến những ánh sáng hào quang của chư Phật, Bồ tát, chư Thánh chúng để cúng dường và âm ngữ âm lực Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm sẽ hòa nhập vào năng lực ánh sáng của ba cõi để đem ánh sáng này cứu giúp chúng sinh đang đọa lạc nơi địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh.

Con nguyện nguyện lực này đến 10 phương 3 đời chư Phật chứng minh cho đệ tử. Nguyện công đức này cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác

Con nguyện được như thế này thì chúng sinh cũng đạt y như con.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC, Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH